Gửi những người bạn thân mến,
Ông già Noel [Kris Kringle] chưa bao giờ thực sự có ảnh hưởng gì tới tôi. Nếu có, thì đôi má đỏ hây hây, bộ râu trắng như tuyết và lũ tuần lộc của ông có khi là công thức hoàn hảo cho một cơn ác mộng. Thành thật mà nói, tôi đã quen với việc mua sắm linh tinh rồi, chẳng cần cái cớ Kris Kringle làm gì.
Dẫu vậy, tôi luôn bị cuốn hút bởi cái nghiệp lực phi thường của con trai ông Joseph – vị “đồng phụ thân” – đã tạo nên một sức mạnh phi thường để yêu thương, quan tâm, tha thứ, truyền cảm hứng, cứu rỗi, gây rối, làm loạn và định hình cả nền văn hóa lẫn hàng tỷ con người. Thậm chí, sức mạnh đó còn trở thành công cụ của các “kẻ bắt nạt lịch sử” vĩ đại nhất.
Rồi lại còn cái gọi là “năm mới” nữa chứ – không chỉ năm mới Tây phương, mà còn năm mới Tây Tạng, năm mới Trung Quốc, và dĩ nhiên, làm sao tôi quên được năm mới của Bhutan thân yêu. Điều khiến tôi luôn bối rối là tất cả những năm mới này đều rơi vào mùa đông. Có lẽ ở vùng hạ Sahara hay Caribbean, năm mới lại rơi vào mùa xuân hay mùa hè?
Dù sao thì, năm nay tôi hơi ngần ngại khi nói Chúc mừng năm mới, bởi đó chính là điều tôi đã nói cùng hàng triệu người khác vào cuối năm 2023, và xem chuyện gì đã xảy ra trong năm 2024! Nếu có gì, thì năm nay chỉ càng chứng tỏ George Bush thực ra là một thiên thần! Bạn có thể thắc mắc tại sao tôi lại nhắc đến một tổng thống Mỹ ở đây. Chẳng qua họ đã tự phong mình là “người bảo vệ thế giới” mà thôi.
Thế nên, năm nay tôi chẳng có chút hứng thú nào với việc thiết kế thiệp chúc mừng, lựa danh sách người nhận rồi cặm cụi gửi tay. Việc đó giờ đây khiến tôi liên tưởng đến trò chơi nhảy bao bố, khi hồi nhỏ mà lũ trẻ phải nhảy đua với nhau trong khi dưới chân trùm bởi chiếc bao tải – một thứ vừa lỉnh kỉnh, vừa mất vui. Thiệp chúc mừng năm mới cũng giống thế, và tôi tự hỏi sao chúng ta còn làm điều này. Đừng nghĩ rằng tôi cao cả gì nhé – không phải tôi cố tình tiết kiệm giấy để bảo vệ môi trường đâu, nhưng nếu có bớt được một chiếc phong bì, thì tôi cũng coi đó là một điểm cộng.
Vậy nên, nếu bạn không nhận được thiệp năm mới từ tôi, xin đừng buồn hay nghĩ rằng tôi thờ ơ hoặc lãng quên bạn. Hãy nhớ rằng chúng ta đều gắn bó sâu sắc với nhau, và nghiệp lực đã ràng buộc chặt chẽ đến mức không cho phép sự lãng quên đó xảy ra. Dù bạn có từng khó chịu, bực mình, ghen tị hay thậm chí ghét bỏ tôi vì ngoại hình, hành động, hoặc chỉ đơn thuần là sự hiện diện của tôi; hoặc ngược lại, yêu thương, quan tâm, theo dõi, tận tụy hay lấy tôi làm nguồn cảm hứng – tất cả đều là kết quả của vô vàn nhân duyên từ những kiếp trước mà cả bạn và tôi cùng gieo trồng.
Tôi cũng cố gắng không lợi dụng sự kết nối này để làm phiền thời gian, năng lượng hay nguồn lực quý báu của bạn. Nhưng, dù kết nối của chúng ta ra sao, tôi chân thành hy vọng rằng, năm mới hay không, mối liên hệ này sẽ giữ bạn gắn bó với Đấng Cồ Đàm [Gautama], Hoàng tử Thích Ca [Shakya], và bạn sẽ không bao giờ rời xa bậc Đại Muni.
Trong cái gọi là “mùa lễ hội” này, tôi cầu nguyện rằng khi bạn còn sống, bạn sẽ luôn được bao bọc dưới bàn tay dịu dàng của Thánh Cứu Độ Mẫu [Arya Tara], và Đức Liên Hoa Sinh [Padmasambhava] – bậc chinh phục tất cả hiện tượng – sẽ luôn ngự trong trái tim bạn, dù bạn có nhớ đến Ngài hay không. Và khi “cuộc sống” này khép lại, nguyện tất cả chúng ta sẽ giác ngộ trong ánh sáng của Núi Đồng Đỏ hoặc Tịnh độ Cực lạc [Sukhavati].
Cuối cùng, tôi mong rằng tất cả mọi người, đặc biệt là những ai tự nhận mình là hành giả, sẽ thực sự hiểu rằng cuộc đời chẳng bao giờ hoàn hảo. Nhưng điều đáng tự hào là bản chất nguyên sơ của tâm trí chúng ta vốn dĩ đã trong sáng, không tì vết. Đó là điều đáng để gìn giữ, phát triển và lan tỏa niềm mong mỏi rằng người khác cũng sẽ nhận ra điều này.
Trân trọng, kẻ mãi thắc mắc và lang thang,